Chiêu trò dụ NLĐ bán sổ BHXH

10/03/2020 10:27 AM


Gần đây, tại nhiều địa phương phía Nam xuất hiện một số đối tượng thông qua mạng xã hội như Facebook, Zalo… dụ dỗ NLĐ bán sổ BHXH sau đó lập email giả mạo cơ quan BHXH gửi cho NLĐ yêu cầu chuyển tiền “tạm ứng” trước (từ 500.000 đến 2 triệu đồng) rồi lẩn trốn…

Thủ đoạn mới

Sau khi nghỉ việc tại Công ty TNHH Terumo BCT Việt Nam (Đồng Nai), chị Nguyễn Anh Minh được cơ quan BHXH chốt trả sổ BHXH. Cách đây ít hôm, chị Minh lên mạng Facebook để tìm thông tin bán sổ BHXH. Sau đó, chị được một đối tượng xưng là Nguyễn Hoàng Hùng mời chào mua sổ với giá cao. Đối tượng yêu cầu chị Minh chụp sổ BHXH, chứng minh thư, số điện thoại… gửi cho mình; sau đó dùng địa chỉ email do mình tự lập (baohiemxahoi1lan@yahoo.com) gửi tin thông báo là hệ thống chấp nhận thanh toán BHXH, BH thất nghiệp cho chị Minh.

Một NLĐ đã nhẹ dạ chuyển tiền vào tài khoản của đối tượng Nguyễn Hoàng Hùng

Nội dung tin nhắn (nguyên văn) như sau: “BHXH có nhận được đơn rút tiền BHXH và BH thất nghiệp theo nguyện vọng của nguyễn Anh Minh. BHXH xác thực số tài khoản ngân hàng và số tiền theo nguyện vọng. Chũ tài khoản Nguyễn Anh Minh Tổng số tiền được Thống kê trên hệ thống số tiền rút BHXH 33330000(ba mươi ba triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng chẵn). Số tiền bhtn 13200000(mười ba triệu hai trăm nghìn đồng chẳn). Tổng cả 2 số tiền 46530000(bốn mươi sáu triệu năm trăm ba mươi nghìn đồng chẳn). Số tiền sẽ được chuyển vào số tài khoản trên nếu như bà xác thực đồng ý. lưu ý vì số tiền của bà nhận qua tài khoản nên bà cần thanh toán phí hồ sơ để bên làm hồ sơ bao cao cho BHXH trong 1h số tiền sẽ kích hoạt…”.

Nhận được tin nhắn, chị Minh tức tốc ra cây ATM chuyển 500.000 đồng vào tài khoản của Nguyễn Hoàng Hùng. Sau đó, chị gọi điện cho Hùng để xác nhận, đồng thời hẹn giao sổ BHXH và nhận “chế độ” thì số điện thoại của Hùng ngoài vùng phủ sóng, đối tượng chặn luôn tin nhắn của chị… “Qua cái ngu của em, em xin cảnh báo mọi người đừng dễ tin người giống em. Một kịch bản của chúng nó y như thật…”- chị Minh chia sẻ.

Trong khi đó, anh Trần Mạnh Tấn (quê Cà Mau) từng làm tại Công ty TNHH PouSung (quận Bình Tân, TP.HCM). Nghỉ việc chừng 6 tháng, nghe bạn bè “tư vấn”, anh Tấn bèn lên Facebook gõ cụm từ “mua sổ BHXH” và liên hệ được với một người tên Thành. Sau khi gửi thông tin theo yêu cầu của đối tượng Thành, anh Tấn nhận được email thông báo số tiền “chế độ” được hưởng hơn 30 triệu đồng. Đối tượng Thành sau đó lập tức gọi điện xác nhận và 2 lần yêu cầu anh Tấn chuyển “phí giao dịch với cơ quan BHXH” (mỗi lần 1 triệu đồng). Không chút nghi ngờ, anh Tấn đã làm theo, để rồi chờ mãi mà không thấy Thành liên hệ để trả “chế độ”…

NLĐ cần cảnh giác

Hiện nay, có không ít NLĐ chỉ vì nghe những thông tin thất thiệt trên mạng xã hội như: “Sau năm 2020 không được nhận BHXH một lần”; “luật mới không cho nhận BHXH một lần”… để rồi chấp nhận bán sổ BHXH hoặc nhận BHXH một lần, dẫn đến “tiền mất tật mang”.

Theo ông Phạm Nguyên Long- Giám đốc BHXH quận Tân Phú (TP.HCM), những tin đồn như trên hoàn toàn không chính xác. “Hiện nay, Luật BHXH và các Nghị định, Thông tư đã quy định rất rõ vấn đề này, vì thế NLĐ nên đến cơ quan BHXH tìm hiểu để có thông tin chính xác nhất liên quan sổ BHXH”- ông Long cho biết.

Còn theo Luật sư Nguyễn Giang Nam (TP.HCM), việc NLĐ bán sổ BHXH theo kiểu “bán lúa non” là việc không nên. “Nếu vì lý do quá đặc biệt, quá khó khăn, không còn con đường nào khác thì nên trực tiếp đến cơ quan BHXH cấp quận, huyện nơi cư trú để hỏi. Hiện cơ quan BHXH nào cũng có bộ phận giải đáp thắc mắc, tư vấn cho NLĐ cặn kẽ, tin cậy”- Luật sư Nam nhấn mạnh.

Về trường hợp chị Nguyễn Anh Minh, Luật sư Nam cho rằng, NLĐ nếu đọc kỹ hoặc tinh ý thì rất dễ nhận ra hành vi lừa đảo, đó là email thông tin của đối tượng với hàng loạt lỗi chính tả, câu cú lủng củng, chữ in thường in hoa sai tùm lum. Ví dụ “nguyễn Anh Minh; Chũ tài khoản; hồ sơ bao cao cho BHXH…”. “Nếu là của cơ quan BHXH đích thực thì rất khó xảy ra lỗi này”- Luật sư Nam nhấn mạnh; đồng thời cho rằng hành vi lừa mua sổ BHXH như trên đã có dấu hiệu của “Tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại Điều 174 Bộ luật Hình sự. Do vậy, NLĐ cần trình báo với cơ quan chức năng và hơn ai hết, chính bản thân NLĐ cần cảnh giác với thủ đoạn như trên.

Baobaohiemxahoi,vn