Cảm nhận về trẻ mồ côi

01/10/2013 08:27 AM


Bước chân vào Mái ấm tình thương Tâm Đức – Chùa Linh Sơn, quận 4, chúng tôi cảm nhận được hơi ấm tình thương lan tỏa khắp không gian của ngôi chùa, nơi đây những đứa trẻ không ba mẹ đang từng ngày lớn lên và từng ngày mong muốn được yêu thương.

“Mạnh mẽ lên Con nhé!
Để ngày mai Con sẽ lại cười vui
Để bàn tay Con viết lên sách cuộc đời
Những đứa trẻ mồ côi vẫn mỉm cười sống đẹp”.
Đáng  lẽ  sẽ nhận được những lời xuýt xoa, cưng nựng khi bắt đầu bập bẹ gọi mẹ, gọi ba nhưng những đứa trẻ ở mái ấm chùa Linh Sơn, không nhận được lời đáp trả. Bị bỏ rơi khi mới lọt lòng trước cổng  nhà chùa, việc thiếu thốn tình cảm và chăm sóc có lẽ vẫn không xót xa bằng việc chúng gọi mẹ, gọi ba một cách vô định, gọi theo bản năng chứ không có một ai nhất định để ngước nhìn và gọi. Những ánh mắt, những tiếng gọi “ ba, mẹ” chưa tròn từ của các Con khi nhìn thấy chúng tôi,  đã làm nhiều bạn đoàn viên  không kìm được nước mắt.
Khi được nghe về những mảnh đời “còn khuyết” nơi đây thì mổi số phận của các Con khiến  chúng tôi không khỏi nghẹn ngào. Các Con trong Mái ấm tình thương Tâm Đức  mang trong mình nổi đau chung là thiếu thốn tình cảm  ba mẹ. Bé thì ngay từ khi cất tiếng khóc chào đời đã không còn biết ba mình, mẹ mình là ai, bé thì ba mẹ đã không còn nữa và có bé thì ba hoặc mẹ còn sống nhưng mang trọng bệnh, đau hơn nữa có những người làm mẹ trẻ trước đây cũng là trẻ mồ côi lớn lên từ mái ấm này nhưng vì dòng đời nghiệt ngã đã mang thai ngoài ý muốn, rồi sinh con mà không có khả năng chăm sóc  nên đem con gởi lại nơi mình từng sống, cái vòng luẩn quẩn ấy cứ xoay nên số lượng trẻ mồ côi ngày càng tăng lên khiến các bà “mẹ” khó chăm sóc đầy đủ được các “con” của mình.
Khi nhìn những ánh mắt thơ dại ấy là cảm nhận  được câu nói “ không mất mát nào lớn bằng mất đi ba mẹ” vì vậy mà các Con luôn khao khát tình cảm, chờ đợi từng cái ôm, cái cưng nựng của những tình nguyện viên. Ai đã từng đến và để lại nơi đây những tình cảm đặc biệt thì lần đến sau chắc chắn các Con sẽ ôm chầm lấy người họ. Lúc nào các Con cũng kiếm tìm tình cảm từ những người xung quanh mình.
Bước chân các Con rụt rè, run run, dáng vẻ gầy còm, ánh mắt thảng thốt. Hình ảnh đó không giống những đứa trẻ được sống trong vòng tay yêu thương và sự đủ đầy ba mẹ. Sự nhạy cảm và ý thức tự thân hình thành từ rất sớm của những đứa trẻ kém may mắn này. Thương lắm những tâm hồn thơ dại, thương lắm những ánh mắt ngây thơ, nếu có dịp  Phòng Thu chúng tôi sẽ quay trở lại với các Con.